Lúc nhỏ, tôi rất yếu, nhưng lớn lên một chút, được mẹ tẩm bổ nhiều thêm chút, tôi tạm cho là khỏe mạnh. Nhưng tôi có một khuyết điểm rất đáng ghét, đó là nhát chết. Cả khoảng thời gian cấp hai, tôi không đam bén mảng tới những quán ăn gần trường mà lý do lại vô cùng đơn giản được gói gọn trong một chữ "ngại".
Lần này, dù muốn tập trung một mình nhưng tôi không thể không kéo thêm cô bạn An An để làm bia đỡ đạn cho những ngại ngùng của bản thân.
Chúng tôi đến thư viện khá nhanh, nó quả thực rộng lớn, tôi không hiểu liệu trong đây có bao nhiêu quyển sách? Cho đến sau này, khi cần kiến thức chuyên ngành tôi cũng tới đây, và nó khiến tôi nhớ về những kỷ niệm hồi trẻ.
"To thật đấu mày ạ"-An An cảm thán. Có vẻ nhưng mọi thủ tục đã được cô bạn thay tôi làm thì phải.
"Ừ. Mày có muốn đọc gì không? Tìm thử xem?"
"Ôi dào, toàn mấy cái sách khoa học linh tinh, chị không có hứng thú"-Dẫu tình cảm với anh tôi vẫn trong tình trạng không có chuyển biến đặc biệt nhưng cô bạn này vẫn luôn kêu tôi một tiếng "em dâu" vô cùng thân thiết.
"Cứ tìm xem, biết đâu mày thích quyển nào thì sao"
"Ờ. Để xem"
Tôi đi men theo từng chồng sách lớn tìm kiếm vài quyển di truyền học đọc thử. Dù sao nó cũng là một phần kiến thức trong đề thi đại học của tôi nên cũng cần quan tâm nó một chút.
Sau này nghĩ lại, đó là việc chẳng mấy cần thiết, những điều trong quyển sách mà tôi đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566329/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.