Tôi đã nghĩ ra đủ câu hỏi, đủ cách trả lời chuẩn bị cho cuộc chất vấn của An An. Thế nhưng, nó lại chẳng được sử dụng tới.
Hôm ấy là một ngày nắng gắt. Từng làn gió mang hơi nóng thổi tới khiến con người ta thấy thực sự khó chịu và chẳng muốn làm gì cả. Bốn đứa chúng tôi uể oải ngồi trên ghế đá dưới gốc phượng.
"Nóng thật đấy!"- Dung lên tiếng.
"Ừ"-Cô bạn Tiêu Giang hôm nay có vẻ chán chường ra mặt.
"Sao thế? Có chuyện gì với tên họ Vương kia hở?"-Vẻ mặt này của cô bạn thực đáng nghi a. 99% là có chuyện với người yêu rồi!
"Ừ. Lại cãi nhau rồi"
"Tao thấy chúng bây suốt ngày cãi nhau thôi! Chia tay sớm đỡ khổ"-Dung ra vẻ triết lý.
"Mầy!! Sao lại nói thế?"-Giang lại bắt đầu nổi đóa lên với cô bạn. Vốn dĩ lần nào kể chuyện cãi nhau thì Dung cũng cảm thán một câu như vậy thành quen thuộc, chẳng có ý gì đặc biệt.
"Thì chúng bây suốt ngày cãi nhau! Sao nào, lần này tên họ Vương đó lại không trả lời điện thoại hả? Hay là hắn tiếp chuyện một cô bạn nào đó"- Dung thẳng thắn tiếp lời. Còn bản thân tôi thấy, hay kẻ này thường xuyên cãi nhau bởi những vấn đề vô cùng nhỏ nhặt, mà thực sự thì giống trêu nhau cho đỡ buồn thì đúng hơn. Như vậy cũng rất hay, đời sống tình cảm không hề nhàm chán chút nào a.
"Hứ!!"
"An An của chúng ta sao hôm nay lại im lìm vậy?"-Tôi ẩn ẩn cô bạn ngồi bên. Nãy giờ, bao trùm cô bạn vẫn là một sự tĩnh lặng lạ thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566467/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.