Sau khi tỉnh lại, Feldt nâng tay che khuất hai mắt mình.
Toàn thân vô lực, tựa như vừa trải qua cả một thế kỉ.
Hơi cử động cơ thể, lúc này mới phát hiện Rolin đang nằm giữa hai chân mình, đầu gối lên bụng mình, vẻ mặt mệt mỏi.
Feldt nuốt một ngụm nước bọt, anh phải thừa nhận cảnh tượng này thật sự rất kích thích trái tim anh.
Cố gắng hồi tưởng lại lúc mình lâm vào cơn mê loạn, anh hít sâu một hơi, liền hiểu được Rolin đã vì mình mà làm những gì.
Từ tốn ngồi dậy, cảm giác được gò má Rolin trượt trên da bụng mình, Feldt có chút bất đắc dĩ, chính mình lại có xúc động… Anh duỗi tay vòng qua nách Rolin, kéo cậu lên ôm vào lòng, ngón tay luồn vào mái tóc sau gáy cậu, Feldt nhẹ giọng nói, “Xin lỗi…”
“Ừ…” Rolin cau mày, nỉ non một tiếng.
Feldt ôm cậu, cảm thụ hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Phải gần cả ngày sau, Rolin mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Feldt đang ngắm nhìn mình, giống như bị giật điện, cậu liền chuyển tầm mắt, phát hiện mình đang tựa vào ngực đối phương, còn eo mình đang nằm giữa hai chân Feldt.
“Em… muốn uống nước…” Rolin giãy giụa rời khỏi ngực anh, đi qua bên cạnh rót cho mình một ly nước, bàn tay cầm ly nước run rẩy vì đau nhức.
Feldt nhìn hình dáng đối phương, anh biết tiến sĩ D luôn cố chấp và bảo thủ sau khi ‘phục vụ’ mình như vậy, thì có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhìn thẳng vào mình rồi.
Uống liền một hơi nước, Rolin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-sac-bien-duyen/552687/quyen-5-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.