“Trong lòng cậu biết rằng tôi kể cho cậu đều là sự thật, nhưng cậu vẫn đang hi vọng mình chỉ mới mười sáu tuổi.” Oliver dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ trong lòng Rolin, vươn tay đem điện thoại trên đầu giường đặt trước mặt cậu, “Tôi sẽ tạm thời rời phòng này, cậu có thể gọi điện cho những người cậu muốn gọi.”
Nhìn bóng lưng Oliver rời đi, Rolin gãi đầu, cười, “Năng lực nhìn trộm tâm tư sao?”
Dãy số này mình đã bấm qua rất nhiều lần.
“Alo, xin chào, xin hỏi có phải giáo sư Carmelo không?”
“Giáo sư Carmelo? Anh không biết ông ấy vẫn còn ở bệnh viện sao?”
“Bệnh viện? Ông ấy bị bệnh gì? Đi bệnh viện lúc nào?”
“Là chuyện của mấy ngày trước, nghe nói là sự cố ngoài ý muốn, đại não bị tổn thương, sau này cũng sẽ không quay lại trường học.”
Giáo sư Carmelo…
Rolin đè nén hô hấp ngày càng dồn dập, ngón tay run rẩy bấm một dãy số, nhưng chỉ có tiếng bíp không ngừng.
Linsay… Linsay… Em ở đâu? Chúng ta không cùng làm trợ lý nghiên cứu của giáo sư, vì sao số của em cũng không có tín hiệu?
Nếu Oliver nói là thật, thì hiện tại mình đã hai mươi tám tuổi, nếu vậy thì Linsay đâu, ngoại trừ việc mình đạt được ba bằng tiến sĩ, trở thành chuyên gia về huyết học, đồng thời là đặc vụ FBI, thì còn chuyện gì đã xảy ra nữa?
Oliver từng đề cập đến việc mình có cộng sự, vậy người cộng sự này là ai? Vì sao Oliver dường như không muốn nhắc đến người kia?
Rất nhanh, đã đến giờ cơm trưa.
Quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-sac-bien-duyen/552700/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.