“Đại nhân, động thái lần này của Nhiếp Chính Vương chắc chắn có liên quan tới nội gián bên ta.” Một người thị vệ cầm đầu quỳ trước mặt Phàn Thanh, “Huynh đệ bọn ta đều trước giờ như một, hẳn là… Người không rõ ràng danh tính.”
Giang Lâu Nguyệt cảm thấy ánh mắt hắn lướt qua người mình, lập tức hiểu ra hoài nghi rơi vào nàng.
Nếu hôm qua Phương Tập tới bị Phàn Thanh phát hiện, giờ trăm miệng cũng khó biện giải.
Phàn Thanh nói, “Có hay không tra sẽ rõ. Các ngươi lui xuống trước đi.”
“Đại nhân, ngàn vạn lần không được bị yêu nữ che mờ lý trí.”
Giang Lâu Nguyệt không hiểu, sống hai đời rồi mà sao cái danh yêu nữ này vẫn luôn chụp lên đầu nàng.
“Ngươi muốn làm loạn à?” Phàn Thanh mở miệng.
“Chỉ mong người bình an.”
“… Dương Tang, đưa Tống tiểu thư vào phòng chờ ta.”
“Vâng.”
Giang Lâu Nguyệt lo lắng liếc nhìn Phàn Thanh một cái, bước theo Dương Tang. Dương Tang cũng không vào hẳn trong thư phòng, chỉ gác bên ngoài.
Thư phòng Phàn Thanh gọn gàng, trên bàn bày giấy tờ công văn, đối diện là giá sách chỉnh tề. Trong không khí còn có mùi đàn hương nhàn nhạt, thật dễ chịu.
Nàng vòng qua án thư, tùy ý cầm một tờ giấy lên xem, lật qua lật lại.
Là bài thơ nàng làm khi ở Khúc Thủy Lưu Thương.
Đọc đến dòng “Phong tuyết hầu nhân quy.”, trong lòng nàng thầm kinh ngạc, nét chữ Giang Lâu Nguyệt rất quen thuộc với Phàn Thanh, khi thấy tờ giấy này, hắn đã nghĩ gì?
Cẩn thận nhớ lại… nàng còn có thể lấp liếm, trên thế gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-som-khom-lung/2271487/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.