Hai người đến không lâu thì Tống Thanh Huyền dẫn theo nha hoàn Như Dệt của nàng xuất hiện.
Giang Lâu Nguyệt thầm nghĩ, phụ thân đúng là không cho nàng chút mặt mũi, bộ dạng chỉ mong tiễn nữ nhi đi càng sớm càng tốt.
“Phàn đại nhân.”
“Tống đại nhân.”
“Tống đại nhân gì, gọi nhạc phụ đi. Nhạc phụ.”
“… Nhạc phụ.”
“Tốt, tốt. Tổ mẫu ngươi đâu?”
“Trong đại sảnh ạ.”
Hai người vừa hàn huyên vừa tiến vào nhà ăn, Giang Lâu Nguyệt cạn lời bước theo sau, ngồi xuống, nhìn tổ mẫu Phàn Thanh bắt đầu bàn việc hôn sự.
Không phải không có chuyện triều chính nhưng nhà nhiều người, đông tai mắt, không an toàn. Tổ mẫu Phàn Thanh muốn nghỉ ngơi sớm nên nửa đường cáo từ, để lại không gian cho hắn và Tống Thanh Huyền.
Thân ảnh vô cùng quen thuộc, là Phương Tập.
Nàng kêu Như Dệt chặn cửa đứng ngoài, khép hai cánh lại rồi mới đi đến bên người hắn, “Sao ngươi lại tự mình tới?”
“Tới xem công chúa có sao không.”
“Không sao đâu.”
“Ta nghe nói hôm nay… Phàn Thanh dùng Đan Thư Bạch Mã đổi lấy công chúa điện hạ.”
“Ý ngươi là gì?”
“Công chúa… Người không tin mình bị Phàn Thanh giết chết đúng không? Cho dù thần nói đêm đó hắn đã mật đàm với Giang Thừa Khưa nhưng trong lòng người, vẫn không tin?”
“…”
“Kỳ thật người đã có đáp án rồi.”
“Phương Tập, ngươi không nên nói những lời này.”
“… Thần có một tin tốt muốn báo.”
“Chuyện gì?”
“Bệ hạ an toàn, thủ hạ tìm được tin tức. Nhưng người đang bị Giang Thừa Khưa khống chế, không thể ra chính điện.”
“Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-som-khom-lung/2271489/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.