Giang Lâu Nguyệt mở mắt, bên tai vang lên vài tiếng chó sủa và gà trống gáy, nàng giật mình, động phát đã đau, cả cơ thể như muốn vỡ ra.
Nàng ngẩn người, kí ức còn dừng nơi núi sâu cùng cốc nọ.
Khi Phàn Thanh đọc câu thơ kia, Giang Lâu Nguyệt chợt hiểu, nàng hỏi, “Tương phùng với cố nhân? Cố nhân đó là người thế nào?”
Phàn Thanh lấy nhánh cây gảy gảy đống lửa, “Người rất tốt.”
Lúc ấy nàng còn đang hôn mê, vừa tựa lên người hắn vừa lẩm bẩm, “Rất tốt.”
Phàn Thanh không đẩy nàng ra, đáp lời, “Ừ.”
Sau đó nàng ngất đi, chỉ nhớ ầm ĩ một trận, bên mũi vẫn thoang thoảng mùi đàn hương dịu nhẹ, còn lại đều không rõ.
Trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác hoảng loạn, nàng cắn răng bò dậy từ trên giường, phủ thêm một tấm áo ngoài rồi tùy tiện xỏ giày vào, đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngoài cửa cũng không có người gác, phía dưới ầm ĩ giống một khách điếm, tiểu nhị mặc bố y cao giọng kêu, “Khách quan!” rồi nhanh chóng chạy sang các bàn khác, đồ ăn trên tay cũng không hề rơi rớt.
Giang Lâu Nguyệt vừa bước xuống đã lập tức bị người cản.
“Tiểu thư chờ đã, công tử đã phân phó, người không thể đi lại.”
Giang Lâu Nguyệt giương mắt nhìn hắn, là một thị vệ anh tuấn. Nàng nhận ra, hắn là người bên cạnh Phàn Thanh, tên Dương Tang. Xem ra mình đã được thủ hạ của hắn cứu, nàng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi, “Đại nhân nhà ngươi đâu?”
Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, “Dương Tang.”
Dương Tang lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-som-khom-lung/2271494/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.