“Mẫu thân, sao bệ hạ lại đột nhiên triệu chúng ta tới?” Tiểu Phàn Thanh mặc áo xanh lục chỉnh tề, dung nhan non nớt, con ngươi đen láy trong veo.
Lư thị ngồi xổm xuống trước mặt hắn, tươi cười dịu dàng giống hệt tên bà, Lữ Tĩnh Uyển. Nhưng trong mắt mọi người, chẳng qua chỉ là một cái danh phu nhân Hộ Quốc công hão.
Vươn tay, Lư thị khẽ sờ đầu cậu nhóc, “Khi chúng ta tiến cung con tuyệt đối không được đi loạn, nói bừa, hành động theo cảm tính biết chưa hả?”
Mặc dù đã nghe những lời này nhiều lần nhưng Phàn Thanh vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Hai mẹ con ngồi xe tiến vào thâm cung, cửa lớn phía sau nhanh chóng khép lại.
Mới đầu xuân nên hoa đào trên tường bắt đầu e ấp nở rộ, từng cụm từng cụm tỏa hương thơm ngát.
Xe ngựa đưa đến đây không thể đi tiếp, Lư thị xuống xe trước, sau đó mới dắt Phàn Thanh sau.
“Phàn phu nhân, Thánh Thượng đã ở Ngự Hoa Viên đợi sẵn.” Một tỳ nữ nói.
Lư thị đáp lời rồi xoa đầu Phàn Thanh, đi theo tỳ nữ đến Ngự Hoa Viên.
Đây là một triều đại hỗn loạn, giang sơn còn chưa vững, dân chúng khổ cực, triều thần cấu xé lẫn nhau, yêu phi Trần Như quạt gió nổi lửa nơi hậu cung sóng gió, gian thần một người làm quan cả họ được hưởng, chướng khí mịt mù. Giang Trọng Thanh háo sắc, hoang dâm vô độ, không màng triều chính, sống vật vờ mơ màng.
Ngày chiến sự phía tây thất bại, trong cung hãy còn tấu dở khúc Ngọc Thụ, sa trường thây phơi thành bãi, gạch vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-som-khom-lung/2271493/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.