Thiên thính khi nãy còn chưa hạ nhiệt đã có một gã tay sai từ cửa chạy vào bẩm báo, thì thầm vào tai Lưu Thừa Kinh.
“Tạm thời Tống tiểu thư cứ chờ ở đây đã, tại hạ có chút việc cần xử lý, sẽ về sớm thôi.” Dừng một chút, “Tuyệt đối đừng chạy loạn, sân khá lớn, rất dễ lạc đường.”
Giang Lâu Nguyệt ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng đã có toan tính của riêng mình, huống gì từ nhỏ nàng cũng không phải người dễ bảo.
Đợi tiếng bước chân xa gần, Giang Lâu Nguyệt lén tới cửa, ngó nghiêng xung quanh vắng ngắt, bèn đi bộ ra ngoài. Theo hành lang dài rẽ trái, rồi lại rẽ phải, không biết đi bao lâu, bên tai nàng bỗng truyền đến tiếng người, là âm thanh của Lưu công tử.
“Đã bắt được người, tiếp theo thế nào đây?”
Giang Lâu Nguyệt rùng mình, nhanh chóng quỳ thụp xuống đất, men theo khe cửa nhìn vào, chủ thấy Lưu Thừa Kinh đang đứng trên đại đường, dưới chân có người bị trói gô.
Cuối đại đường dựng một tấm bình phong lớn, loáng thoáng thấy bóng người. Giang Lâu Nguyệt thấy người nọ đứng dậy, vòng đến trước bình phong.
Là Phàn Thanh!
“Trước cửa có người, ngươi xử lý không sạch sẽ.” Phàn Thanh nhàn nhạt mở miệng.
Giang Lâu Nguyệt thầm nghĩ, không ổn. Nàng xoay người toan chạy nhưng cửa lớn phía sau đã mở tung, chủy thủ xé gió, nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng, lạnh lẽo lóe ánh quang.
*Chủy thủ: kiếm ngắn, tựa dao găm
“Mỹ nhân đừng chạy loạn, đao kiếm không có mắt, để lại sẹo rất xấu đấy.” Lưu Thừa Kinh trầm ngâm nhìn nàng, “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-som-khom-lung/2271500/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.