Ba ngày sau khi Giang Thừa Khưa tới thăm.
“Tiểu thư! Tiểu thư! Gần đây có sứ giả Lâm Uyển quốc vào thành, tặng thật nhiều hoa cỏ, phu nhân kêu ta đem tới cho người.” Như Dệt ôm một bó hoa tiến vào.
Phu nhân trong miệng nàng không phải mẹ ruột của Tống Tương Tư, chỉ là mẹ kế nhưng người mẹ này nhã nhặn đoan trang, cũng không quá tồi.
Giang Lâu Nguyệt đặt bức thư trên tay xuống, “Để lâu vậy chắc hoa cũng chết rồi.”
“Mấy loại này đều dùng hạt giống hết ạ.” Như Dệt nói.
“Sứ giả… Ngoài kia có bán ngựa không?” Giang Lâu Nguyệt nghĩ đến gì đó, mắt sáng rực lên.
“Mấy con ngựa đều bị bọn nhà giàu mua rồi, còn cống một ít tiền cho phía trên nhưng phu nhân đã tậu một bé mèo mắt xanh, to bằng bàn tay.”
“Thật hả!” Giang Lâu Nguyệt nhảy dựng lên, lôi khéo Như Dệt chạy ra ngoài, “Đi, tới chỗ phu nhân nhìn một cái.”
“Hả?! Tiểu thư, mặc quần áo đã!” Như Dệt cứ như vậy bị tiểu thư còn đang mặc váy thấp ngực nhà mình kéo ra ngoài, trong lòng ôm chặt vài bó hoa cỏ.
Qua hành lang dài là tới hoa viên, Giang Lâu Nguyệt thoáng thấy một nam tử khoanh tay đứng trên cầu, cúi đầu xem cá. Có chết ngàn vạn lần, nàng liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra là Phàn Thanh, dù hôm nay hắn không mặc áo xám dài, thắt đai lưng đen thêu hạc trắng mà là tang phục trắng muốt, tóc cũng không búi cao, chỉ dùng một cây trâm cột nửa đầu.
Giang Lâu Nguyệt chắc chắn đây là Phàn Thanh.
Nàng lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-som-khom-lung/2271502/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.