Edit by Suaa Vũ
“Báo, Mẫn Nguyệt công chúa vừa từ trần, toàn thành túc trực bên linh cữu sáu tháng, mặc tang phục, không được phép có hỉ sự.”
Vó ngựa dồn dập lúc xa lúc gần, đi đầu là một nam nhân mặc y phục tím, hoa văn bạc đặc trưng của hoàng cung tung bay trên vạt áo gã, hùng dũng mở đường, lớn tiếng cảnh cáo.
“Mẫn Nguyệt công chúa mất rồi?”
Mấy quán trà quanh đó lập tức râm ran.
“Thật không vậy? Bệ hạ vừa đi ba năm, Mẫn Nguyệt công chúa đã theo cùng?”
“Ngươi không nhớ à? Năm sáu tuổi Mẫn Nguyệt công chúa từng mặc cẩm y tới đây, cuối cùng vẫn bị tóm về.”
“Ai bảo ta không nhớ, chẳng phải khi đó còn ghé qua chỗ ta mua trà sao?”
“Hầy, còn nhỏ vậy sao đã mất nhỉ?” Trà phiến lắc đầu.
*Trà phiến: người bưng trà
“Hôn sự của Mẫn Nguyệt công chúa và Phàn đại nhân phải giải quyết thế nào đây?”
“Ai mà biết. Công tử, trà của ngươi tới rồi.” Trà phiến nhanh nhẹn bưng một tách trà nóng hổi đến bàn gỗ đối diện.
Bạch y công tử đang ngồi đó đội mũ sa, che khuất nửa sườn mặt, chỉ lộ ra khóe miệng xinh đẹp như đóa đào hoa vương tuyết trắng, “Ta là người ngoại quốc, vừa tới đêm qua. Xin hỏi chuyện của nàng công chúa tên Mẫn Nguyệt này…?”
“Dân bản địa chúng ta cũng không rõ, vừa mới biết, mấy vụ việc này ai dám bàn tán chứ.” Nói xong, tròng mắt trà phiến lập tức đảo quanh, rơi xuống trên tay bạch y công tử, “Thoạt nhìn công tử cũng không phải người thường, nhất định không kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-som-khom-lung/2271504/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.