~ Phù, căng thẳng quá đi.
Sau khi lên xe, rời khỏi Shadows Club, An Nhạc Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, cô nhận thấy, Hàn Kỳ đang nhìn cô rất chăm chú.
~ Sao, anh tò mò chuyện vừa nãy hả?
~ Có chút.
~ Muốn nghe không?
~ Tùy em, anh không ép.
An Nhạc Nhạc cười cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.
~ Đơn giản thôi, em thích tự do, em không muốn ràng buộc hôn nhân với người em không thích.
~ Vậy à..
Hàn Kỳ im lặng, cô cũng im lặng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Đột nhiên, hai người không hẹn mà nói.
~ Anh/Em có chuyện muốn hỏi?
~ Em/Anh nói đi.
~ Vậy anh/em....
An Nhạc Nhạc lúng túng, vốn dĩ là muốn cho bầu không khí sôi nổi hơn mà bây giờ càng ngại hơn.
~ Anh nói trước đi.
~ Vậy anh hỏi cái này, nếu em không muốn trả lời thì không sao.
~ Anh cứ hỏi, nếu được em sẽ trả lời.
~ Mẹ em, có phải trước khi mất, bà ấy có nói gì với em không?
~ Sao anh lại hỏi vậy?
An Nhạc Nhạc giật mình trước câu hỏi đột ngột của Hàn Kỳ, cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
~ Em không trả lời cũng được, anh không ép, xin lỗi.
~ Không sao, chuyện này cũng không phải bí mật, em sẽ nói.
Cô nắm mắt, kể lại quá khứ của mình, quá khứ năm cô lên 8 tuổi.
...
~ Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con đi lấy thuốc cho mẹ.
~ Đừng, con yêu, không cần đâu.
Bà lấy tay giữ lấy thân thể đang run rẩy kia, nước mắt đã trực trào trên khóe mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thieu-ba-dao-co-chap-sung/2663599/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.