~ Nè, quán kia.
An Nhạc Nhạc chợt dừng lại, kéo cậu chạy vào một quán ăn nhỏ. Cô vào chọn chỗ rồi đẩy Hàn Kỳ ngồi xuống.
~ Hôm nay em đãi.
~ Không sao, để anh trả.
Hàn Kỳ nhìn ngó xung quanh, đây đúng chất là một quán ăn bình dân. Tuy nhỏ, vắng khách nhưng lại rất sạch sẽ, mang đến cảm giác đầm ấm. Cậu thật ra rất muốn mời cô vào chỗ khác, nhưng lại thấy cô vui vẻ như vậy thì lại im lặng.
~ Em thích chỗ này hả?
~ Ừm, chỗ này, hồi nhỏ mẹ hay dẫn em đến. Nơi này là nơi duy nhất còn sót kỉ niệm của em về mẹ.
~ Vậy à?
~ Anh đừng lo, tuy chỗ này nhìn vậy thôi, nhưng đồ ăn rất sạch sẽ, lại ngon nữa, anh ăn món gì?
~ Em chọn giúp anh đi, dù sao đây cũng là lần đầu anh đến đây, sao biết nhiều món bằng em được chứ.
~ Ừm.
An Nhạc Nhạc thích thú, chạy vào phòng bếp, nói chuyện với một bác gái trung niên, có vẻ là người quen.
~ Hàn Kỳ, anh ăn được cay không?
~ Được.
~ Vậy mình ăn lẩu Tứ Xuyên nha.
~ Ừ, theo ý em cả.
Bác gái đang nói chuyện với cô, thì ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài của Hàn Kỳ.
~ Chao ôi, chàng trai nào đây?
~ Cháu chào bác, cháu là Hàn Kỳ.
Cậu lễ phép chào bác gái đó, còn cười rất tươi. Bác gái đó cũng gật đầu chào lại.
~ Chào cháu, cháu có phải là...bạn trai của Nhạc nhi không?
~ A..không...không phải đâu bác, anh ấy là bạn, bạn thôi ạ.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thieu-ba-dao-co-chap-sung/2663602/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.