~ Khoan đã, dừng xe.
An Nhạc Nhạc đột nhiên hét lớn, Hàn Kỳ không hỏi giật mình, cậu nhanh chóng đạp phanh lại.
~ Nhạc Nhạc, sao vậy?
Cậu hốt hoảng, sau khi định thần lại thì quay sang nhìn An Nhạc Nhạc, hỏi.
~ Có chuyện gì vậy?
~ Em chưa có mang quần áo, cả đồ dùng cá nhân nữa.
Hàn Kỳ day trán nhìn cô, chẳng lẽ thiếu gia nhà anh lại không có tiền mua cho cô những đồ vật thiết yếu đó?
Cô đây là quá khinh thường thiếu gia nhà anh rồi.
~ Không cần đâu, Dạ thiếu có thể chuẩn bị cho em mà.
~ Em không thích.
An Nhạc Nhạc cau mày, cô sống trên đời này, ghét nhất là dựa vào người khác. Nếu không phải người cô yêu, cô tuyệt đối không làm vậy.
~ Sao không thích, không thích đồ mới sao?
~ Không phải, em không thích Dạ Cảnh Lam, em ghét anh ta.
Cô thừa nhận, lúc anh ta giúp cô ở trung tâm thương mại Thời đại, cô có chút rung động với anh ta là thật. Nhưng cô vẫn rất ghét anh ta, vì một lí do nào đó.
Hàn Kỳ cười thầm trong lòng, thiếu gia nhà anh vương giả trời sinh, sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngồi đống bạc. Phụ nữ muốn bám vào anh ấy liệt kê ba ngày ba đêm không hết. Chỉ có con nhóc này đặc biệt.
~ Vậy anh chiều theo ý em.
Hàn Kỳ đưa cô quay lại khu nhà trọ. Cô nói với anh vài câu, rồi chạy lên lầu. Lúc cô mở cửa, thấy bên trong tối om, bật điện lại không thấy sáng.
~ Chắc mất điện rồi, không biết Yên Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thieu-ba-dao-co-chap-sung/2663603/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.