Hàn Kỳ mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của cô, tay anh ra hiệu cho người làm mang hành lý vào. An Nhạc Nhạc thì vẫn đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc hết cỡ. Hàn Kỳ phải lay lay mấy lần thì cô mới định thần lại.
~ Nhạc Nhạc, em sao vậy?
~ A, không có gì, mình vào đi anh.
~ Được rồi, anh dẫn em vào.
Hai người bước vào phòng khách, tại đó đã có một vị quản gia đứng đợi. Quản gia cung kính chào hỏi.
~ Hàn thiếu gia, An tiểu thư, Dạ thiếu đang chờ hai người tại thư phòng.
~ Được rồi, chúng tôi lên ngay.
Đứng trước cửa thư phòng, tim cô nhảy loạn xạ. Cô suy nghĩ mông lung. Tay cô kéo vạt áo của Hàn Kỳ, nói nhỏ.
~ Hàn Kỳ, lát nữa vào trong anh không được đi đâu đấy, ngồi lại cùng em.
~ Không biết nữa, nhỡ may Dạ thiếu không cho anh ở lại thì sao?
~ Anh dám...
~ Thôi, em vào đi, không sao đâu, anh ta cũng không ăn thịt em đâu.
Đùa chứ, nếu anh ta mà ăn được thì đã thịt em từ lâu rồi. Hành động của anh ta như mấy tên sát gái vậy. Thế mà bảo là bị chướng ngại tâm lý, không đụng chạm với phụ nữ được.
Đều là lừa gạt...
Cốc...cốc...cốc...
Hàn Kỳ gõ cửa. An Nhạc Nhạc đứng bên cạnh mà giật mình. Ây da, cô đang nghĩ biện pháp để nói chuyện với tên ác ma kia mà. Cậu lấy tay đẩy cô vào, rồi quay sang cung kính nói với tên đang ung dung ngồi đọc sách kia.
~ Dạ thiếu, cô ấy tới rồi.
~ Được rồi, cậu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thieu-ba-dao-co-chap-sung/2663604/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.