Trời vào đêm, gió càng ngày càng thổi mạnh, như cắt da cắt thịt.
Đám vệ binh gác đêm trên ụ gác đã bắt đầu run rẩy, không ngừng vỗ tay dậm chân, nhưng chút khí ấm còn chưa đến nổi cánh tay lạnh như băng, đã tiêu tán vô hình. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chỉ còn vang lên tiếng mõ sắt lạnh như băng.
Trong đêm đen, chỉ thấy bóng một người nhẹ nhàng như trộm đạo, chân không chạm đất đang từ hướng trại địch dưới chân thành chạy tới, không một tiếng động đáp xuống phía trên đầu tường Diệp thành. Gió thổi mạnh làm lá đại kỳ trên đầu thành tung bay phần phật, tựa như một cánh buồm no gió, cán cờ cong oặt. Người kia một tay tóm lấy trụ cờ, vô thanh vô tức rơi xuống thành.
Binh lính thủ vệ vừa mới đi tuần tra qua, người nọ cũng không đi theo cầu thang, từ ụ gác nhảy xuống, rơi thẳng vào trong thành, chạy thẳng tới trung quân sở tại.
"Đã trở lại?" Nhưng chỉ mới vào đình viện trong quân doanh, đã nghe thấy có tiếng người nhẹ nhàng hỏi một câu.
Người nọ thoáng chấn động, lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lại. Ánh trăng lạnh lẽo, bóng nữ tử đang đứng dưới hành lang trong đình viện càng thêm thanh lãnh, không vương chút bụi trần. Có vẻ như nàng đợi đã khá lâu trong hoa viên khuya nay, tóc mai cũng đọng hơi sương. Gió vẫn thổi se sắt, đang đứng dưới ánh trăng, chỉ nghe tiếng thở dài của nàng loang nhẹ trong gió: "Ôi... Cứ luôn phải mạo hiểm như vậy, không có cách nào tốt hơn sao?"
Người mới tới tay khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuyen-xuy-dich-vu-tieu-tieu/76162/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.