Gió đầu đông lạnh như dao cắt, cứa lên mặt bỏng rát, đi lại trong quân doanh, nghe thấy tiếng thao luyện, tiếng đao kiếm vang lên chát chúa, lúc này Nhan Bạch mới thở phào một hơi - đây mới chính là đất của chàng, chỉ có trở lại trong quân, chàng mới cảm thấy được giá trị đích thực của mình..
Mấy hôm nay, tuy bề ngoài mọi việc tựa hồ vẫn yên tĩnh, nhưng cái nàng "Vương phi" mới qua cửa này, thật sự làm chàng phiền não không ít. Vị Thất hoàng tử từng qua lại dàn xếp giữa các chư hầu để chèo chống quân đội của Thái tử, cũng có cảm giác tâm lực mệt mỏi.
"Đúng là chỉ có tiểu nhân và nữ tử là không đối phó nổi" Phó tướng Thẩm Thiết Tâm ở ngay bên cạnh, tuy nói là thuộc hạ, nhưng cũng nhiều năm ở chiến trường cùng vào sinh ra tử, sớm đã kết một mối giao tình thân mật. Khi nghe Nhan Bạch thở dài, biết trong lòng chàng có điều phiền não, liền lên tiếng với hàm ý chia sẻ, nhưng vừa nói ra, liền lắc đầu nói tránh đi "Không hẳn là vậy. Nữ tử như Thái tử phi lại thật tuyệt vời. Thất điện hạ, xem ra lần này ngài đã phải khổ cực nhiều vì đại cục"
"Trong quân gần đây có chuyện gì nữa không?" Trong vô thức, những ngón tay lướt nhẹ trên đám binh khí đặt trên giá, Hoàng tử Tuyết Nhai sắc mặt bình thản, tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này, chuyển ngay sang vấn đề khác.
Sắc mặt Thẩm Thiết Tâm hơi trầm xuống một chút, bàn tay nắm chặt vào cán đao trên hông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuyen-xuy-dich-vu-tieu-tieu/76163/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.