Đợi đến khi Từ thái phó dẫn mấy vị châu bảo thương gia rời khỏi nội thất, không chỉ những người trong phòng biến sắc, ngay cả ánh mắt Thái tử Thừa Đức nhìn vị đệ tức này cũng có phần thay đổi.
Tuy nhiên, Kim Bích Huy cũng không để tâm, thấy sự tình thuận lợi như vậy, cũng không thèm quan tâm đến những người xung quanh, chạy lại bên cạnh trượng phu, cười đắc ý nắm lấy tay áo Hoàng tử Tuyết Nhai, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi thấy sao, ta đúng là một phu nhân tháo vát phải không? Năm chục vạn mua lương thảo, còn lại trăm vạn để vào quốc khố, chúng ta lấy năm chục vạn xây phủ đệ để ở, có được không?"
Nàng có vẻ rất hí hửng hoạch định tương lai, tuy nhiên Nhan Bạch chỉ cúi đầu liếc thê tử một cái, đáp nhạt nhẽo "Tùy nàng"
Kim Bích Huy trừng mắt nhìn trượng phu, nổi giận quát: "Con người ngươi sao lúc nào cũng lờ đờ như vậy hả?"
Hoàng tử Tuyết Nhai không tranh luận nhiều với thê tử, chỉ nói một câu: "Dù sao cũng là của hồi môn của nàng, ta làm gì có quyền xử lý. Vừa nãy nàng cũng có hỏi ý kiến của bất kỳ ai đâu" Sau dó, không nói thêm câu nào, bỏ mặc nàng ở đó, đi tới bên cạnh Thẩm Thiết Tâm ngồi xuống uống trà.
Nàng liền đi theo, hiển nhiên có thể thấy vị Tả quân phó tướng Thẩm Thiết Tâm đang ngồi đây không có một chút hảo cảm nào đối với nàng, cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ hơi cúi mình xuống, bắt đầu khe khẽ thương nghị việc quân sự với Nhan Bạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-thuyen-xuy-dich-vu-tieu-tieu/76164/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.