2
Rất nhanh, khoa thi Thu vi kết thúc, ta cũng nên “chuồn” rồi, vì ta đã chán.
Bởi ta chợt ngộ ra một đạo lý: vì sao trong thoại bản luôn là thư sinh nghèo cùng tiểu thư nhà giàu tương luyến?
Bởi vì thoại bản đều do thư sinh nghèo viết cả.
Ta chẳng qua chỉ ra ngoài chơi một chút thôi, bọn họ chẳng lẽ thực sự cho rằng ta sẽ gả cho họ sao?
Nói đùa gì thế, ta đường đường là Trường công chúa đương triều, chỉ có kẻ khác gả cho ta, nào có chuyện ngược lại chứ!
Thế nên chẳng bao lâu, ta liền gạt chuyện ấy ra sau đầu, mang theo ám vệ do phụ hoàng ban thưởng, một đường “cướp kẻ giàu giúp kẻ nghèo, giương kiếm giang hồ.”
Giang hồ mới đi được nửa chừng, phụ hoàng đã gửi thư triệu ta hồi cung.
Chơi thì chơi, quậy thì quậy, nhưng chuyện hôn nhân vẫn phải thành.
Dù sao ta cũng đã mười tám tuổi, phải thu bớt tính khí, chuẩn bị cho việc trọng đại của đời mình.
Vừa khéo khoa cử mới kết thúc, triều đình tuyển được không ít thanh niên tài tuấn, phụ hoàng liền định vì ta mà chiêu phò mã, tiện thể cũng răn bớt cái tính ham chơi của ta.
Vừa về đến kinh thành, ta đã nghe được một chuyện cười lớn.
Sau khoa thi, triều đình quả thật tuyển ra được nhiều nhân tài trẻ tuổi. Phụ hoàng nghĩ chi bằng tác thành, chỉ hôn cho họ, để “kim bảng đề danh” cùng “đêm hoa chúc tân hôn” đều có, nói ra ai mà chẳng khen một tiếng nhân đức?
Nghĩ liền làm, ngay trên đại điện, phụ hoàng đích thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-ha-ngoc/2872461/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.