7
“Con à, giá mà con là nam nhi thì tốt biết mấy. Hai ca ca của con… chẳng đứa nào ra hồn cả…”
Chỉ trong chốc lát, phụ hoàng như già đi mấy tuổi, nói xong lại thở dài một hơi thật dài.
Những việc ta còn nhìn thấu, sao người có thể không biết?
Ta nghĩ, ngày thành hôn của ta chắc cũng không còn xa nữa.
Một triệu quân lương từ Hộ bộ chuyển ra biên cương, bị tầng tầng lớp lớp xén bớt, cuối cùng chỉ còn chưa đầy mười vạn. Nếu không nghiêm trị, thì toàn bộ triều đình sẽ sớm bị lũ mọt ăn rỗng.
Nhị ca vui vẻ lĩnh mệnh rời đi, liên thủ cùng Hộ bộ thượng thư Cố Thanh Phỉ điều tra vụ tham ô quân lương. Chưa đến nửa năm đã lôi ra hàng trăm quan viên lớn nhỏ.
Mùa thu sau, lúc chém đầu ở pháp trường, mỗi ngày đều có mấy trăm người mất mạng.
Đến khi ba ngày hành hình kết thúc, máu tươi đã kết thành một tầng dày trên pháp trường, đỏ sẫm dính chặt vào đá xanh, cho dù rửa thế nào, cả nền đá cũng từ màu xanh xám biến hẳn thành màu đen.
Vụ án tham ô liên lụy quá nhiều, phụ hoàng một cơn thịnh nộ, phế bỏ luôn ngôi thái tử của đại ca, đày hắn đến một phong địa hoang vu hẻo lánh. Nhưng trên đường đi, đại ca bất ngờ gặp phải sơn tặc, ngã xuống vách núi, hai chân gãy nát, từ đó thành kẻ tàn phế.
Đại ca tuy đã thành thân, nhưng dưới gối không có lấy một đứa con.
Ngôi vị kế thừa chỉ còn lại một, nhị ca liền một thời uy phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-ha-ngoc/2872466/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.