6
“Xin lỗi nhé công chúa, chỗ này ta không quen lắm.”
Tưởng Tranh ngượng ngùng gãi đầu.
Nói về Tưởng Tranh… ừm, một tên thô hào, lại còn ngốc, đúng chuẩn “chó ngốc”.
Ngốc đến mức ta chẳng nỡ lừa, thế nên thả cho hắn đi.
“Tưởng đại tướng quân mà còn làm ầm ĩ thế này, e là Ngự Lâm quân trong cung sẽ bị ngươi kinh động mất.”
Ta ngồi trước bàn trang điểm chỉnh lại mái tóc, hoàn toàn không sợ hắn sẽ động thủ với ta.
Quả nhiên, hắn chỉ gãi đầu, cười ngượng ngùng, rồi cẩn thận dựng lại chiếc giá đèn hoa mẫu đơn mạ vàng, khẽ nói:
“Là ta không đúng, điện hạ đừng giận. Ta tới đây… chỉ muốn hỏi một câu thôi…”
“Ngươi cũng là đến để hỏi tại sao bổn cung phụ bạc các ngươi phải không? Đổi cách khác đi, câu này ban ngày ta đã nghe đến lỗ tai chai sạn rồi.”
“Không, không phải vậy. Ý ta là… ta muốn hỏi công chúa, cái thứ mà hôm đó người đã đòi ta, giờ người còn muốn không?”
Tưởng Tranh xoa tay lúng túng, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp. Mở ra, bên trong là một thanh đoản đao khảm hồng ngọc.
Lúc ấy ta mới nhớ ra, khi ta cứu Tưởng Tranh, hắn bị trọng thương, tỉnh lại cứ khăng khăng đòi báo đáp. Ta liền nói bừa rằng muốn một món binh khí do chính tay hắn chế.
Người này vốn xuất thân từ tiêu cục, đi nửa đường vào kinh thì gặp cảnh quyền quý ức h**p dân lành.
Một công tử nhà giàu định cướp một thiếu nữ về làm thiếp, cả nhà nàng khóc lóc thì bị hắn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-ha-ngoc/2872465/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.