Điều gì đã khiến một đóa diễm hoa đang độ xuân sắc tàn úa?
Điều gì đã khiến hồng nhan bạc mái?
Nàng rút cây trâm ngọc ra khỏi búi tóc phụ nhân, mái tóc vốn nên đen nhánh kia đã phai nhạt đi vẻ tươi đẹp, tựa như trong nháy mắt xuyên qua tháng tháng năm năm, bỏ lại tuổi xuân tươi đẹp, như đóa hoa dưới trăng tàn lụi rồi già đi ngay tức khắc, trắng đến nỗi như không còn sinh mệnh, từng sợi tản mát, từng sợi như tuyết, tựa như sắp hòa tan vào mây khói trên núi tuyết.
Nàng hoàn toàn không hay biết ánh mắt kinh ngạc đến ngây người ở bên cạnh, cúi mặt, khép hờ mắt, cầm cây lược gỗ nhẹ nhàng chậm rãi chải mái tóc trắng của mình, trong đáy mắt không hề có một tia thương tiếc, dường như mái tóc của nàng vốn sinh ra đã như vậy.
Nhưng trước mắt lại là một gương mặt thanh khiết không tỳ vết, tràn đầy tiên khí không vướng bụi trần, tuy nhiên lại sở hữu một đôi mắt yêu diễm trời sinh, giống như hương thơm cơ thể nồng đậm của nàng, khẽ liếc mắt đưa tình hay chậm rãi lưu chuyển đều như vẻ dụ hoặc của mùa xuân, dẫn dắt người ta nhào lên thân nàng, khám phá vẻ quyến rũ đã thoát khỏi tuổi thiếu nữ kia, để lớp da lông tuyết trắng kia rơi xuống, để mái tóc tuyết trắng kia quấn quanh ngón tay…
Nàng mị, nàng lạnh; tên như người, xa không thể với tới.
Tiên nữ thơm thơm toàn thân trắng như tuyết từ vầng trăng trên trời bước xuống, hỏi hắn có ngửi thấy hương hoa dưới ánh trăng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-huong-thi-y/2716756/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.