Dạ Hợp Cốc gần như cả ngày lẫn đêm đều chìm trong bóng tối.
Bởi vì ánh sáng mặt trời bị núi non trùng trùng điệp điệp che khuất, đến nỗi trong cốc quanh năm suốt tháng đều thắp đèn, cứ cách vài bước lại thấy chụp đèn hình vuông được gắn trên mặt đất tỏa ra ánh cam đỏ, men theo con đường đá uốn lượn lan rộng ra, trong đêm sáng rỡ như sao mai, điểm xuyết màn đêm, làm sáng tỏ sương mù, càng nhìn từ xa càng thấy dày đặc, tựa như một con rồng đang ngủ say.
Đây là truyền thuyết về một nguồn hoa dạ hương được dãy núi Lăng Sơn bao bọc, hoa đêm sinh trưởng ở nơi này, quanh năm tỏa ra một mùi hương yêu dị, nhưng Nguyệt phu nhân nói, Dạ Hợp Cốc đã không còn sinh hương nữa rồi.
"Dạ Hợp Cốc, Lăng Sơn trung, dạ lai thôi tình hương… Bất Ly, ngươi có biết, hương từ đâu đến không?"
Bất Ly lắc đầu, hắn không biết chữ, chỉ học được khúc hát này từ những đứa trẻ ăn xin khác, đương nhiên không hiểu ý nghĩa trong đó, cho nên hắn hát một cách hoạt bát vô tình, không hiểu làm thế nào Nguyệt phu nhân có thể tìm ra được nỗi đau sâu sắc đến vậy trong những câu từ ngắn ngủi kia.
"Trên núi có một loại hoa, tỏa ra hương thơm cực kỳ nồng nặc vào lúc nửa đêm; Dạ Hợp Cốc vì quanh năm không có ánh sáng ban ngày, hương hoa này quanh năm nở rộ, ngày càng nồng hơn, nồng đến mức… Khiến người ta không ngủ được, mê hoặc lòng người, thúc đẩy tình cảm…" Nguyệt phu nhân nhàn nhạt nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-huong-thi-y/2716757/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.