Nguyệt phu nhân bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc từ trên giường, vầng trán trong suốt như ngọc phủ đầy mồ hôi mỏng, dính lấy vài sợi tóc bạc.
Là mộng… Thì ra là mộng…
Một màn huyết cảnh đầm đìa kinh tâm động phách trong ký ức, không ngừng tái diễn trong giấc mộng của nàng, giống như hắn ta đang dùng móng vuốt của mình bóp nát trái tim nàng, giống như hắn ta dùng máu của mình nhấn chìm nàng, khiến nàng dù đã tỉnh giấc dường như cũng không thể hô hấp.
Ngày hôm đó, là ác mộng cả đời của nàng, cho nên trời cao muốn dùng loại phương thức này khiến nàng luân hồi trong ăn năn vô tận.
Cuối cùng hắn ta đã bị nàng hại… Là nàng, đều là lỗi của nàng…
Nếu nàng không nhất quyết xuất cốc, nếu nàng không từ chối sự giúp đỡ của hắn ta, nếu nàng không tránh thoát khỏi bàn tay hắn ta thì sẽ không có ngày hôm đó! Là nàng dốt nát, là nàng cố chấp, là nàng che mắt trái tim, khiến hắn ta mang trên mình một thân sát nghiệp, còn nàng lại một mình sống sót, xấu hổ một mình sống sót! Là nàng gây ra nguồn tai hoạ, sao ông trời có thể bất công như vậy, để hắn ta gánh chịu tất cả hậu quả?
Nếu không phải nàng, hắn ta căn bản sẽ không tính toán sai lầm…
Nàng nắm chặt trái tim đau nhức, lặng lẽ bật khóc vì giấc mộng quá mức chân thực.
“Nguyệt cô cô, người tỉnh rồi sao? Dung Y tỷ tỷ nói Lộc Đan hương đã chuẩn bị xong, mời Nguyệt cô cô mau đi lấy.” Bên ngoài nhà trúc truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-huong-thi-y/2716764/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.