Dưới hư không, trong rừng cây lay động không yên vang vọng tiếng cầu xin hèn mọn.
“Tha mạng, tha mạng, cô nương! Uông mỗ vốn dĩ không oán không thù với ngài, vì sao ngài lại muốn đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì chăng?” Một hán tử trung niên tướng mạo đường hoàng chật vật ngồi bệt trên mặt đất, đối diện với cốt trảo của nữ tử áo trắng vươn tới yết hầu hắn ta, không còn khí phách run rẩy thân mình.
“Hiểu lầm? Uông giáo chủ, ngươi tham đồ tất cả bản đồ bảo tàng của Hàng gia ta, giết phụ mẫu ta, diệt cả nhà ta, thù này nên nói thế nào?”
“Chẳng lẽ ngươi, ngươi là… Tiểu cô nương của Hàng gia năm xưa …” Hán tử trung niên run rẩy ngón tay, trừng lớn đôi mắt kinh hãi: “Sao ngươi lại học được võ công âm tà độc ác đến vậy? Chẳng lẽ là… Quỷ Trảo Thủ mà trong giang hồ đồn đại!”
“Không sai, ta được Cung chủ Cửu Huyền Cung đích thân truyền thụ võ công, thì sao?”
Hán tử trung niên với ánh mắt tinh tường bắt được một thoáng cảm xúc chợt lóe qua trong mắt nữ tử, bỗng nhiên trong mắt hắn ta lóe lên một tia tinh quang tính toán: “Hàng cô nương, năm xưa thực ra… Đều là do Uông mỗ nghe theo lời xúi giục ly gián của tiểu nhân, cho rằng phu phụ Hàng thị muốn hiến tàng bảo đồ cho người Đinh Linh, nào ngờ… Ai! Uông mỗ lỡ tay giết người vô tội, sau sự việc cũng hối hận khôn nguôi…”
Nhận thấy móng vuốt trước mặt khẽ dừng lại một chút, ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh-huong-thi-y/2716763/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.