Trời dần dần ló dạng, mắt Huyền Trần phủ đầy tơ máu, vẫn không nhúc nhích ngồi trên ghế dựa.Tay vẫn như trước , cầm bức họa đã lấm lem.
Ánh hoàng hôn ở cuối chân trời, nhìn tựa như tơ máu cắt qua miệng vết thương lan ra khắp một bầu trời máu.
“ Không tốt! Không tốt ! Đại công tử, Băng chủ xảy ra chuyện!” Thanh âm sợ hãi của Thanh Long từ bên ngoài truyền tời, Huyền trần sợ hãi liền phi thân ra.
“ Ngươi nói cái gì? Ai xảy ra chuyện? Băng Nhi làm sao? Nàng thế nào? Huyền Trần vội vã nhấc tay túm lấy cổ áo Thanh Long ra sức lay.
“ Vâng … Phải …. Là Băng Chủ tự sát!” Thanh Long vừa dứt lời liền nhìn thấy Huyền Trần trong nháy mắt đã biến mất” Không quá ngạc nhiên, khi thấy đại công tử lo lắng như thế” Lắc lắc đầu, Thanh Long đến nhìn xem, Huyền Trần liệu có thể đấu thắng được phu nhân cùng Băng chủ.
“ Băng Nhi! Băng Nhi!” Người còn chưa thấy, giọng nói của Huyền Trần đã truyền đến bên trong Huyền Băng Các.
Trong phòng mọi người nhao nhao thu lại vẻ mặt suy tư , cùng nhau bày ra vẻ mặt tan thương cùng bi ai.
Huyền Trần toàn thân đều là vết bẩn, vội vàng đi tới giường của Huyền Băng, nhìn thấy mặt nàng không một chút sức sống, nằm yên một chỗ, giọng hắn như lạc đi hét lớn: “ Như thế nào, tại sao lại như vậy?” Tại sao trong vòng một đêm, muội muội ngọt ngào, khả ái của hắn lại trở thành một thi thể không còn sức sống.
“ Đều tại huynh! Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh/310474/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.