Lảo đảo trở lại Trần Viện, Huyền Trần nhăn mày ,dạ dày khó chịu khiến hắn chỉ muốn nôn hết ra, tập tễnh đi tới thư phòng, nhìn thấy trên bàn một bức tranh chưa được hoàn thành, tâm lần nữa lại bị bóp chặt.
Băng Nhi, bé yêu của hắn giờ phút này phải chăng lại đang âm thầm khóc ?
Hắn có lẽ nên đi tới phòng nàng để an ui?
Nói với nàng, lời nói đó không phải là sự thật, không phải là lời nói thật lòng của hắn.
Nói với nàng, hắn thật ra cũng không muốn rời xa nàng.
Không!
Không thể!
Lý trí của hắn nói cho hắn biết, như vậy là sai.
Hắn là đại huynh, nàng là tiểu muội, giữa bọn họ chỉ là tình cảm gia đình, không nên có tình yêu.
Nhưng tâm của hắn thế nào lại thông thức, nảy sinh tình cảm khác thường với nàng, sai phạm này tự nhiên tới khiến hắn như vậy mà trở tay không kịp.
Nếu như thời gian có thể quay lại, trở về quá khứ, nàng có thể hay không sẽ không yêu hắn?Sẽ không coi hắn khác với các huynh trưởng bình thường, không thân mật, chỉ như tình cảm thủ túc trong gia đình. Hắn không dám nghĩ, không dám hỏi, sợ đáp án thật sự khiến hắn đau lòng. Sợ nàng sẽ nói, nàng hối hận khi đã yêu hắn, nàng mong sớm tới này xuất giá, mong sớm thoát khói hắn.
Có thể là vậy nhưng cũng có thể đáp án sẽ khác, hắn không thể nào biết trước được. Duy nhất, tình yêu của hắn đối với nàng là đã thâm nhập sâu vào trong xương tủy, không có biện pháp nào có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tinh/310475/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.