Hát karaoke xong, Triệu Tử Bối vừa đánh được hai ván thăng cấp thì điện thoại trong túi reo lên.
Trong lớp chỉ có cô ta và Thẩm Loan có điện thoại, đều là loại Nokia 6110 mới ra do gia đình mua cho sau khi thi đại học xong, thậm chí cả kiểu dáng cũng giống nhau.
Vừa nhìn thấy số điện thoại, cô ta vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói như sấm rền: “Triệu Tử Bối, em định mấy giờ về khách sạn đây?”
Giọng Triệu Tử Bối nhỏ đi hẳn: “Chưa đến mười giờ mà chị! Mười giờ, em nhất định sẽ về trước mười giờ.”
Triệu Tử Hân quản lý em gái rất nghiêm khắc. Lần này em gái đi chơi với bạn cùng lớp, tình cờ cô ấy cũng có công việc ở gần đây nên đã đặt phòng khách sạn gần đó cho em gái.
Nhìn tình hình này, Triệu Tử Bối biết tối nay mình không thể đến nhà Lý Chính Kỳ được rồi.
Người thất vọng nhất chính là Lý Chính Kỳ, hoạt động này là do cậu ta sắp xếp, chỉ muốn nhân dịp nghỉ hè được ở bên bạn gái lâu hơn một chút.
Lý Chính Kỳ ôm cô ta, vẻ mặt không vui: “Không thể không đi à?”
Triệu Tử Bối đẩy cậu ta ra: “Không được, chị gái em hôm nay tình cờ đến đây có việc, chị ấy đã đặt phòng khách sạn chờ em rồi.”
Nói xong, cô ta đeo cặp sách lên lưng, vội vàng đạp xe đi.
Chị gái nghe nói hôm nay cô ta đến núi Tú Đàm nên đã hẹn gặp bạn bè ở đây. Bố mẹ Triệu Tử Bối rất bận rộn, từ nhỏ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870757/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.