Hứa Thanh Lăng bồn chồn một giây rồi bình tĩnh lại.
Kiếp này cô cũng không định có bất kỳ dây dưa nào với nhà họ Thẩm và Viễn Tinh, đêm hôm đó vốn là một sự trùng hợp, Thẩm An Ngô muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nếu anh cho rằng cô là đồng bọn với đám bắt cóc đó thì cứ để công an đến bắt cô đi.
Hứa Thanh Lăng c** q**n áo, ngã xuống giường.
Có lẽ quá mệt mỏi, Tào Tư Thanh ngủ trên giường bên cạnh đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Hứa Thanh Lăng cũng từ từ nhắm mắt lại.
Kiếp trước làm việc ở Viễn Tinh, cấp trên trực tiếp của cô là Chương Hành nhưng toàn bộ bộ phận bán hàng của Viễn Tinh đều do Thẩm An Ngô quản lý.
Sau khi chân anh bị tật, cả người trở nên u ám cáu kỉnh, tính tình cũng càng ngày càng quái gở. Cả công ty trên dưới không ai không sợ anh, Hứa Thanh Lăng càng sợ anh muốn chết.
Để được gần Thẩm Loan hơn một chút, cô đành cắn răng làm việc dưới trướng Thẩm An Ngô. Sau khi kết hôn với Thẩm Loan, anh ta không muốn cô tiếp tục làm việc ở Viễn Tinh nên cô đành nghỉ việc.
Sau khi Thẩm An Ngô gặp chuyện, Thượng Huệ Lan cũng ngã bệnh. Sự ra đi của mẹ đã giáng một đòn rất nặng nề vào Thẩm An Ngô.
…
Hứa Thanh Lăng chậm rãi chìm vào giấc chiêm bao, đêm nay cô ngủ không ngon giấc, mơ thấy rất nhiều cảnh tượng đã trải qua ở kiếp trước.
Lúc thì Thẩm An Ngô chỉ thẳng vào mũi Chương Hành mà mắng xối xả, trợ lý nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870758/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.