Năm Thẩm An Ngô bảy, tám tuổi, một hôm trên đường đi học, Thượng Huệ Lan từng hỏi anh: "Tiểu Ngô này, mẹ đổi một người bố khác cho con được không?"
Lúc đó, Thẩm An Ngô nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Đổi thế nào ạ? Dù mẹ có ly hôn với bố, bố vẫn là bố của con mà."
Thượng Huệ Lan ôm anh vào lòng, v**t v* mái tóc anh, hồi lâu không nói gì.
Đó là hình ảnh tình mẹ ấm áp cuối cùng mà anh còn nhớ.
Vài ngày sau, Thẩm An Ngô nghe thấy mẹ đang gọi điện thoại cho bạn.
"Tôi không định ly hôn, ở độ tuổi này, không cản, ngày nào lão cũng có thể chơi một lần. Ly hôn rồi chắc chắn sẽ đi tìm gái, sinh một đống con với đủ loại phụ nữ, để bọn chúng chạy đến tranh giành tập đoàn Viễn Tinh với An Ngô à?"
Giọng mẹ nghe có vẻ mệt mỏi nhưng lại mang theo sự kiên quyết: "Không ly hôn, sau này ai sống cuộc sống của người nấy."
Không lâu sau, Thẩm An Ngô chuyển đến một trường nội trú quốc tế, còn mẹ thì một mình chuyển đến Hồng Kông.
...
Bao nhiêu năm rồi chưa từng nhắc đến chuyện "ly hôn" với con trai, bởi vậy Thượng Huệ Lan nói xong thì hơi căng thẳng.
Con trai vẫn bình tĩnh như thường: "Ly hôn hay không là chuyện của mẹ và bố, con là con trai cũng không can thiệp được. Mẹ đã quyết định rồi thì con chắc chắn ủng hộ mẹ."
Thượng Huệ Lan thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cây trúc xanh phát ra âm thanh xào xạc khi gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870760/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.