Hứa Thanh Lăng mất ba ngày mới hoàn thành xong phần chữ, còn Tào Tư Thanh đã tô màu được hai phần ba.
Lỗ Minh và anh thợ Lý không dám để hai cô gái nhỏ leo lên giàn giáo, những bức tường cao hơn đều do hai người họ tự mình làm. Hứa Thanh Lăng chủ động xin làm những chi tiết nhỏ và vẽ nét.
Mỗi ngày đều vẽ hết buổi sáng, nghỉ ngơi đến ba giờ chiều lại bắt đầu làm tiếp đến tận tám chín giờ tối mới xong việc. Trừ ngày đầu tiên còn ra dáng người, những ngày sau đó Hứa Thanh Lăng càng giống dân chạy nạn y hệt.
Khoảnh khắc vui vẻ nhất là mỗi ngày tan làm được nhận tiền công ngay trong ngày, hai cô gái cầm những tờ tiền màu xanh lam cười tít cả mắt.
Hứa Thanh Lăng thu dọn đồ đạc xong, về đến nhà đã mười giờ tối. Mệt mỏi cả ngày trời, cô lại phát hiện bố mẹ mình đã thay khóa cửa.
Lòng cô tức nghẹn, nếu là kiếp trước, cô chắc chắn sẽ tủi thân khóc lóc rồi chạy sang nhà Uyển Nguyệt ngủ nhờ. Nhưng cô của hiện tại, sau một ngày vẽ vời ngoài trời nắng đã gần như biến thành cá khô, chẳng thể nào rơi nước mắt được nữa.
Kiếp trước cô là đứa con gái ngoan ngoãn, biết điều, sao có thể cãi lại bố mẹ? Thi đại học xong, bố mẹ không cho học tiếp nên cô không học nữa. Bố mẹ bảo ở nhà phụ giúp trông quán thì cô ngoan ngoãn ở nhà. Thỉnh thoảng được Hứa Đức Mậu cho chút tiền tiêu vặt, cô còn vui mừng khôn xiết.
Lớn lên trong một gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870761/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.