Thẩm Loan dẫn Uyển Nguyệt ra ngoài, không ngờ lại đụng mặt mẹ. Anh ta giật thót, vô thức buông tay Uyển Nguyệt ra.
Phó Cần mỉm cười hỏi vừa rồi con đi đâu thế.
Thẩm Loan đã quá quen với nụ cười nửa miệng của mẹ, anh ta bị nụ cười kia đánh thức, cúi đầu lại nắm lấy tay Uyển Nguyệt.
"Mẹ, đây là Uyển Nguyệt, bạn gái con, học cùng lớp với con."
Nói xong, Thẩm Loan lại thấy bình tĩnh hơn. Uyển Nguyệt là cô gái anh ta thích thật lòng, sớm muộn gì mẹ anh ta cũng sẽ biết.
Uyển Nguyệt không ngờ Thẩm Loan lại giới thiệu mình với mẹ nhanh như vậy. Cảm giác mất mát khi bị buông tay vừa rồi đã biến mất, cả người như có dòng nước ấm trào lên.
Tim Uyển Nguyệt đập thình thịch, cô ta ngẩng đầu đón ánh mắt của người phụ nữ trung niên trước mặt, khuôn mặt nóng bừng, bên môi là nụ cười ngọt ngào: "Cháu chào dì ạ."
Cô ta vốn có dung mạo xinh đẹp, là kiểu tướng mạo được người lớn tuổi yêu thích, bởi thế nên từ nhỏ đến lớn các cô các chú trong làng đều thích cô ta. Mỗi lần Uyển Nguyệt và Hứa Thanh Lăng cùng đến tiệm tạp hóa ăn bún, lần nào bà chủ cũng cho cô ta nhiều thịt hơn Hứa Thanh Lăng.
Phó Cần liếc cô ta rồi đánh mắt sang con trai: “Mẹ định dẫn con đi nói chuyện với chú rể thì con chạy mất. Ăn một bữa cơm cũng không thấy bóng con đâu, bây giờ tiệc rượu kết thúc rồi, chúng ta mau về thôi."
Nụ cười trên mặt Uyển Nguyệt hơi cứng lại, cô ta vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870770/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.