Những lời Hứa Hồng Giao nói trước khi về Bắc Kinh đã tác động đến Hứa Đức Mậu và Ngô Quế Phân.
Hai vợ chồng trằn trọc cả đêm, con gái lớn lạnh lùng vô tình cũng đành chịu, ngay cả con gái nhỏ cũng như biến thành người khác.
Ngô Quế Phân không giữ mồm giữ miệng được như Hứa Đức Mậu, bà do dự bàn bạc với chồng: "Hay là chúng ta đưa số tiền tổ chức tiệc ở Cửu Giang cho Hồng Giao đi. Để con bé thấy dễ chịu trong lòng hơn. Con bé này đúng là đã chịu thiệt thòi. Chúng ta gom thêm một ít vào tiền mừng cho đủ ba mươi nghìn rồi đưa cho nó, để con bé có tí thể diện ở nhà họ Trình."
Hứa Đức Mậu lại cứng rắn: "Nó đã nói là nếu sau này không có việc gì sẽ không về đây. Nói đến thế rồi còn đưa tiền gì nữa? Không qua lại thì thôi, anh coi như không có đứa con gái này! Đâu phải anh chỉ có mỗi một đứa con gái đâu. Anh thà đưa tiền cho con gái nhỏ đi học, sau này con gái nhỏ lấy chồng thì anh cho của hồi môn chứ không đưa tiền cho con gái lớn!"
Ngô Quế Phân thở dài: "Anh cũng đừng nói kiên quyết như thế. Em thấy chồng con bé Hồng Giao là người có bản lĩnh, nếu sau này cậu ta làm nên chuyện ở Bắc Kinh thì chưa biết chừng anh còn phải nhờ cậu ta giúp đỡ đấy. Không nói đâu xa, nếu sau này Tuấn Văn nên người, đến Bắc Kinh học hành hay làm việc gì đó thì chẳng phải vẫn cần nhờ chị gái và anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870771/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.