"Hình như lúc nãy anh thấy Hứa Thanh Lăng." Thẩm Loan thay quần áo xong rồi cầm túi giúp Uyển Nguyệt, nghe cô ta kể: "Quan Bằng đánh bóng bay ra ngoài, suýt chút nữa đập trúng người khác, vừa hay Hứa Thanh Lăng nhặt được."
Thẩm Loan "ừm" một tiếng, thật ra lúc đó anh ta cũng biết là Hứa Thanh Lăng, chẳng qua bắt gặp ánh mắt dạt dào hứng thú của Quan Bằng nên anh ta lười nói.
Quan Bằng lớn hơn anh ta hai tuổi, đang học năm thứ ba đại học. Ngoại hình đẹp trai, lại chơi thể thao giỏi nên được rất nhiều sinh viên nữ khoa Kinh tế theo đuổi, nghe nói chỉ cần thích ai thì chắc chắn sẽ có được người đó.
Anh ta không muốn trò chuyện với Quan Bằng về Hứa Thanh Lăng, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nghĩ kỹ lại thì Hứa Thanh Lăng được yêu mến đến vậy cũng là nhờ ảnh hưởng của anh ta. Khi mới vào cấp ba, anh ta đại diện trường tham gia thi đấu cờ vây, cô c*̃ng bắt chước học cờ vây. Anh ta tham gia đội bóng rổ, cô c*̃ng tham gia đội bóng rổ, dù cô không hề biết dẫn bóng. Chẳng qua mỗi buổi chiều thứ sáu, cả đội bóng rổ nam và nữ của trường đều có hoạt động, Hứa Thanh Lăng dựa vào lợi thế chiều cao nên vào được đội bóng rổ nữ.
Mỗi thứ sáu, từ bốn giờ đến năm giờ chiều là thời gian huấn luyện đội nữ, năm giờ đến sáu giờ là thời gian huấn luyện đội nam. Hứa Thanh Lăng tập luyện xong cũng không chịu về mà lại ở sân vận động vừa làm bài vừa chờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870783/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.