Hứa Thanh Lăng đứng ở nhà ga bỏ hoang chờ một lúc nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc taxi nào.
Khu vực này là khu biệt thự lâu đời nhất của Cửu Giang, mật độ dân cư vốn đã thấp, gặp phải thời tiết khắc nghiệt như thế này thì càng không có bóng ai.
Cô chỉ có thể đứng đó chờ mưa nhỏ rồi tìm cách khác, chờ thêm khoảng bảy tám phút, cuối cùng cũng thấy một chiếc ô tô màu đen lao qua. Nước mưa đập vào biểu tượng bạc sáng bóng phía trước xe, bắn lên không trung thành những tia nước.
Vừa nhìn là biết chủ nhân của chiếc xe này ở trong khu biệt thự gần đây, đang vội vã vào thành phố.
Có vẻ như taxi sẽ không đến, trong lòng Hứa Thanh Lăng cảm thấy chán nản. Nhưng chưa kịp chán nản bao lâu thì chiếc xe vừa đi qua đã quay lại.
Nhìn chiếc xe lao về phía mình, Hứa Thanh Lăng không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, tim đập thình thịch. Ở nơi hoang vu này, đây chính là hiện trường án mạng lý tưởng, bởi vì thời đại này chưa có nhiều camera giám sát.
Nhưng trời mưa lớn, không có chỗ để trốn, cô chỉ có thể đứng yên đó. Khi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô, cô đã tưởng tượng ra vô số khả năng.
Khi cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, Hứa Thanh Lăng ngây người: “Ngài Thẩm, sao chú lại ở đây?”
Đôi mắt đen láy của Thẩm An Ngô nhìn cô, rồi nói: “Lên xe.”
Hứa Thanh Lăng không suy nghĩ nhiều, vứt bỏ tấm vải dầu đã ướt sững từ lâu, nhanh chóng leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870784/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.