Thẩm An Ngô đỡ lấy vai cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô từ trên xuống dưới: "Làm sao vậy? Đụng đau rồi à?"
Sự quan tâm trong mắt anh dần dần gia tăng, Hứa Thanh Lăng nhìn thẳng vào mắt anh, trong đầu tức khắc tự động hiện lên rất nhiều hình ảnh trước đây, lập tức không kìm được nữa.
Nhớ lại kiếp trước khi cô làm việc dưới trướng anh, dù hay bị mắng, nhưng nếu công tác bên ngoài bị bắt nạt hay gây ra họa, chưa bao giờ lo sẽ không có ai bênh vực và giải quyết hậu quả.
Dù sao phòng tiếp thị của cô cũng là bộ phận do anh trực tiếp quản lý.
Có một lần, cô tranh cãi với trưởng phòng công trình về tiến độ chỉnh sửa và cải cách dự án, người đàn ông đó chỉ vào mũi cô mắng chửi thậm tệ. Đám đàn ông ở phòng công trình này toàn là dân giang hồ, vừa mở miệng là đủ loại từ ngữ tục tĩu.
Hứa Thanh Lăng như tú tài gặp lính, hoàn toàn không mắng lại được lão già ranh ma này, chỉ có thể cố nén nước mắt, nuốt uất ức vào trong bụng.
Tối hôm đó, cô một mình tăng ca ở tổ dự án. Thẩm An Ngô thình lình xuất hiện, thấy trên bàn cô đặt một đống khăn giấy và cái mũi đỏ hoe vì lau quá nhiều, không nói một lời an ủi nào, chỉ lạnh lùng hỏi cô: "Rốt cuộc cô là người của ai?"
Hứa Thanh Lăng không hiểu gì hết, rõ ràng là mình chịu uất ức, vậy mà anh còn cố ý đến mắng cô, bực bội đáp: "Tôi là người của phòng tiếp thị!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870800/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.