Sau một đêm ở chung phòng với bà nội của Thẩm Loan, Uyển Nguyệt hơi hối hận vì đã đến Thúy Cốc.
Hóa ra người có tuổi đến đêm sẽ không ngủ được. Chưa đến chín giờ tối, bà cụ đã lên giường, Uyển Nguyệt sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà ấy, mới chơi với Thẩm Loan đến mười giờ đã vội vàng về phòng. Cô ta tưởng bà cụ ngủ rồi, nằm xuống trùm kín chăn nhắn tin. Không lâu sau, cô ta lại nghe thấy bà cụ lẩm bẩm gì đó.
Bà cụ nói giọng địa phương rất nặng, cô ta nghe không hiểu một câu nào, nhưng đoán chừng là bảo cô ta đi ngủ sớm.
Dọa Uyển Nguyệt sợ tới nỗi vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt giả vờ ngủ. Đến nửa đêm, cô ta đang ngủ mơ màng, bà cụ lại mắc tiểu muốn đi vệ sinh.
Người già khi ngủ không chịu bật điều hòa nên phòng lạnh như hầm băng, Uyển Nguyệt cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp thật sự không muốn dậy chút nào.
Nhưng cũng đâu còn cách nào, mắt bà nội Thẩm Loan không được tốt, chân tay lại không được nhanh nhẹn, cô ta chỉ đành dậy bật đèn, dìu bà cụ vào nhà vệ sinh. Đợi bà cụ đi vệ sinh xong, lại dìu bà ấy về giường.
Chỉ chốc lát như vậy, nhưng ổ chăn đã lạnh lẽo từ lâu. Đến khoảng bốn, năm giờ, lúc cô ta đã ngủ say, bà cụ lại muốn dậy. Đầu Uyển Nguyệt giống như bị ai đó đánh, choáng váng không tài nào ngẩng lên được. Cô ta tưởng bà cụ lại muốn đi vệ sinh, thoáng bực bội trong lòng, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870799/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.