Lần cuối cùng Thẩm An Ngô đến làng Bạch Tuyền đã là hơn hai mươi năm trước.
Ngôi làng nhỏ yên tĩnh ngày thường hôm nay lại trở nên nhộn nhịp khác thường, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Tiết Thanh Minh, con cháu nhà họ Thẩm từ khắp nơi trở về quê hương không chỉ để tảo mộ mà còn vì tham gia nghi lễ “bái tổ” tại nhà thờ họ.
Thẩm Hưng Bang ngước nhìn nhà thờ họ đã được tu sửa, cửa chính cao lớn và trang nghiêm hơn so với căn nhà cũ.
Những cây đa cổ thụ cao vút phía sau nhà thờ họ vẫn đứng sừng sững, chỉ có những con chim én làm tổ trên cây bị tiếng pháo nổ làm cho sợ hãi bay tán loạn.
Thẩm An Ngô đeo kính râm, mặc một bộ đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng đứng sau lưng bố mình.
Thẩm Hưng Bang quay đầu nhìn con trai, thấy anh khoanh tay đứng đó, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, hiện đã ba mươi tuổi, lại nắm trong tay quyền điều hành tập đoàn Viễn Tinh nhiều năm, khiến anh trông còn già dặn và quyết đoán hơn cả lão lúc trẻ.
Thẩm Hưng Bang cau mày, bàn tay già nua gầy gò vung vẩy trong không khí: “Lần trước bố đưa con đến đây, con chỉ cao bằng này. Khi đó con cứ đứng miết ngoài cửa nhà thờ họ, nhất quyết không chịu vào, cuối cùng bố và mẹ phải bế con vào.”
Hôm nay Thẩm An Ngô đến đây hoàn toàn là vì nể mặt bố mình, anh không muốn nghe lão kể chuyện xưa nên chỉ thản nhiên đáp: “Đã bao nhiêu năm rồi, sao con nhớ nổi.”
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870809/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.