Từ tòa nhà số bốn đến cổng trường mất khoảng mười lăm phút đi bộ, Hứa Thanh Lăng ước tính thời gian rồi ôm chiếc máy tính xách tay ra khỏi cửa.
Tiết Thanh Minh lại đúng vào thứ Sáu, bức tượng điêu khắc ở cổng trường chật ních các nữ sinh, dường như đang tổ chức hoạt động câu lạc bộ gì đó.
Hứa Thanh Lăng liếc nhìn tấm băng rôn giăng trên cây: Cuộc thi tuyển chọn Đại sứ hình ảnh cho giải bóng đá sinh viên toàn quốc cúp Phi Địch.
Cô chợt nhớ ra, chỉ vài tháng nữa là đến trận World Cup Nhật Bản – Hàn Quốc rồi. Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá Trung Quốc lọt vào vòng chung kết trong lịch sử.
Chính xác mà nói, đây là lần duy nhất trong ký ức của cô.
Năm đó cô và Thẩm Loan thức rất nhiều đêm theo dõi trận đấu. Thực ra cô không quá hứng thú với bóng đá, nhưng vẫn cố gắng nghiên cứu chiến thuật của các đội và đặc điểm của từng cầu thủ chỉ để có thêm chủ đề chung với anh ta.
Nghĩ lại thật nực cười. Có câu nói gì nhỉ?
Thanh xuân tươi đẹp, cho chó ăn rồi.
Hứa Thanh Lăng nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Bỗng, một bàn tay to vươn tới, nhét thẳng tấm áp phích vào tay cô: “Bạn học, có muốn tham gia không cuộc thi tuyển chọn "Người đẹp bóng đá" không?”
Hứa Thanh Lăng quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt đen sạm của ai kia khiến cô không nhịn được mà trợn trắng mắt, chỉ vào tấm băng rôn nói: “Anh không biết chữ à, là cuộc thi tuyển chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870810/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.