Càng về cuối, bầu không khí của bữa cơm gia đình bỗng trở nên có chút hơi căng thẳng. Hiện tại Thẩm Hưng Bang đã có tuổi, nhưng trước mặt hai cô gái trẻ, lão không tiện nổi giận với con trai mình.
Sau bữa tối, lão gọi Thẩm An Ngô lên phòng làm việc ở tầng hai.
Hứa Thanh Lăng đoán tám mươi đến chín mươi phần trăm là hai bố con đang nói chuyện liên quan đến cô. Nhưng cô chỉ là một người bạn gái giả mạo tạm thời, không tới lượt cô sốt ruột, chỉ đành ngồi dưới tầng chờ Thẩm An Ngô.
Gia đình Thẩm Thiệu Chu vẫn còn ở đó, sắc mặt Phó Cần rất khó coi. Thấy bố chồng và chú út lên lầu, bà ta không kìm nén nổi cơn giận nữa, đứng phắt dậy lạnh lùng nói với Uyển Nguyệt: “Cháu ra ngoài với bác, bác có chuyện muốn nói với cháu!”
Uyển Nguyệt giữ nguyên nụ cười trên mặt như không có chuyện gì xảy ra, theo bà ta ra ngoài. Thẩm Thiệu Chu và con trai ngồi trên ghế sô pha đối diện Hứa Thanh Lăng, tính cách ông ta khá điềm đạm, đối mặt với một cô gái trạc tuổi con trai mình, ông ta không biết bắt chuyện kiểu gì. May mà lúc này có chị Đào bưng trà và đĩa hoa quả cắt sẵn đến, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu.
Hứa Thanh Lăng không muốn để ý đến hai bố con họ, cầm cốc nước đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất. Phó Cần và Uyển Nguyệt đứng trên bãi cỏ, một người vẻ mặt kích động, người còn lại cứ trơ trơ cái mặt ra. Rõ ràng Phó Cần đang lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870816/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.