Bữa tiệc gia đình kết thúc, Thẩm Loan không muốn đi chung xe với bố mẹ nên đã cùng Uyển Nguyệt bắt taxi về trường.
Thẩm Thiệu Chu và Phó Cần lái xe về nhà. Vừa lên xe, nụ cười của Phó Cần lập tức biến mất không còn tăm hơi: “Rốt cuộc bố vẫn thương An Ngô hơn, lần đầu tiên tôi đến nhà họ Thẩm, bố chẳng tặng tôi quà gặp mặt quý giá gì. Lần này An Ngô dẫn người về nhà, còn chưa có gì chắc chắn đã tặng thẳng chiếc đồng hồ kim cương cất giữ bấy lâu cho cô bé đó. Tôi không hiểu, cả anh và An Ngô đều là con trai ruột của ông ấy mà, dù có thiên vị cũng không thể thiên vị đến mức này chứ?”
Thẩm Thiệu Chu đã sớm đoán được chắc chắn vợ mình đang ôm một bụng lời chanh chua chờ tuôn ra với mình. Chứ ông ta thấy chuyện này vốn không có gì phải bàn cãi.
Lúc bắt đầu hẹn hò với Phó Cần, ông ta đã nói rõ ràng tình hình của nhà họ Thẩm cho bà ta biết. Từ ngày bước chân vào Viễn Tinh, ông ta đã biết nhất định sau này nhà họ Thẩm sẽ được giao lại cho Thẩm An Ngô, không liên quan gì nhiều đến ông ta.
Lúc đó Phó Cần thấu tình đạt lí lắm, luôn miệng bảo có thể cảm thông với ông ta, nhưng sau khi kết hôn lại không nhịn được mà so sánh ông ta với Thẩm An Ngô.
Bữa cơm hôm nay đã đủ khiến tâm trạng Thẩm Thiệu Chu rối bời, giờ còn phải nghe vợ lải nhải bên tai, ông ta lập tức mất sạch kiên nhẫn: “Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870817/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.