Uyển Hồng về Cửu Giang làm việc đã một thời gian nhưng đây là lần đầu cô ta về thăm nhà. Nếu không phải Uyển Thụ Bằng không có ở nhà thì cô ta cũng chẳng muốn về làng Sồi.
Khi cô ta về nhà ăn Tết hồi năm nhất đại học, Uyển Thụ Bằng đã đập vỡ bát trước mặt cô ta, cô ta cũng quăng lại một cái bát vào mặt ông ta, kể từ đó quan hệ bố con giữa cả hai tan vỡ.
Uyển Hồng hận bố mình đến thấu xương. Hồi nhỏ gia đình cô ta từng có một thời huy hoàng ở làng Sồi, bố mẹ đều có việc làm ổn định, một người là giáo viên còn một người là công nhân nhà máy, là một trong những gia đình viên chức hiếm hoi ở làng. Sau này khi làng phân lại đất, người ta tranh nhau đất gần đường lớn để buôn bán còn Uyển Thụ Bằng lại chê ồn ào, nhất quyết chọn mảnh đất nằm sâu trong hẻm. Cuối cùng nhà người ta xây quán làm ăn kiếm được bộn tiền, còn Uyển Thụ Bằng lại sa đà vào mạt chược, cờ bạc, vé số, không chỉ tiêu hết tiền trong nhà mà còn nợ nần chồng chất.
Khi Uyển Hồng học cấp hai, Uyển Thụ Bằng vẫn còn tạm ổn, vậy mà không biết từ bao giờ, ông ta bất chợt đổi tính, nghe theo bạn bè ngoài xã hội, cho rằng con gái sớm muộn gì cũng đi lấy chồng, vậy nên đời này ông ta chỉ cần tiêu xài hưởng thụ là được, chẳng cần để lại gì cho con cháu hết.
***
Khi về đến nhà, Uyển Hồng phát hiện phòng cũ của mình đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870836/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.