Hà Cảnh Huy hối hận vì đã đi cùng Tào Tư Thanh đến trung tâm thương mại.
Cậu ta đứng canh ở cổng trường mẫu giáo nơi cô ấy mở xưởng vẽ suốt ba ngày. Hai ngày đầu, bên cạnh cô ấy luôn có một bạn học nữ mà cậu ta không hề quen biết. Đến ngày thứ ba Tào Tư Thanh mới đi một mình, trên người vẫn mặc nguyên cái áo sặc sỡ chuyên dụng cho việc vẽ tranh, chân đi đôi giày nhựa thường đeo hồi cấp hai.
Cô ấy không phải kiểu người yêu cầu quá cao về vật chất, quần áo toàn mua ở chợ đầu mối, còn giày nhựa chủ yếu là vì dễ rửa. Ban đầu Hà Cảnh Huy thấy điều đó quá quê mùa, thời nay có cô gái hiện đại nào đi đôi dép nhựa nóng rát chân như vậy nữa đâu? Thế mà khi yêu nhau, cậu ta lại thấy điều này cũng không tệ, ít nhất có người bạn gái như cô ấy thật sự rất tiết kiệm.
Sự giản dị quen thuộc của Tào Tư Thanh làm Hà Cảnh Huy cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cậu ta đề nghị ra công viên gần đó trò chuyện nhưng Tào Tư Thanh chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta: “Trời nóng thế này mà đi công viên? Muốn đi thì tự đi một mình đi! Tôi chẳng có gì để nói với cậu hết!”
Dứt lời, cô ấy thẳng tiến đến trạm xe buýt, không hiểu vì sao mà Hà Cảnh Huy lại ngơ ngẩn theo cô ấy lên xe. Đến khi xuống trạm, cậu ta mới nhận ra mình đã theo cô ấy đến quảng trường Mỹ La ngay trung tâm thành phố.
Một người thường xuyên mua đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870837/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.