Ngụy Đông Lai mở cửa bước ra thì thấy Hoàng Quyên đang đứng bên ngoài nhìn gã bằng đôi mắt đầy mong đợi, thế là gương mặt vốn đã đen giờ càng thêm tăm tối.
Hoàng Quyên rời nhà họ Hứa đến ở nhà thuê của Ngụy Đông Lai đã được mấy hôm. Ban ngày trong nhà chỉ có mình cô ta, tâm trạng vừa hoang mang vừa lo sợ nên cứ đứng ngồi không yên. Nghe Ngụy Đông Lai nói gã làm việc ở Kim Hải Ngạn, cô ta bèn tìm đến đây.
Trước khi đi, Hoàng Quyên đã cố tình ăn diện và trang điểm thật kỹ, còn mặc cả bộ váy mới mua. Váy dài đến đầu gối với phần cổ hơi trễ, eo bó sát làm tôn lên đường cong cơ thể.
Bộ váy này được trưng trong một cửa hàng quần áo ven đường, lúc đi ngang qua, vừa nhìn thấy là cô ta đã thích mê. Thế nên dù biết giá hơn hai trăm tệ nhưng cô ta vẫn không do dự mà mua nó.
Nếu vẫn còn ở nhà họ Hứa trông cửa hàng, chắc chắn cô ta sẽ không nỡ mua, có điều bây giờ cô ta đã rời khỏi đó, với cả tuy đã bán mấy chai rượu và cây thuốc lá đắt tiền kia với cái giá hơi lỗ nhưng cũng thu được ít nhất mấy nghìn tệ, cộng thêm số tiền mặt còn lại, cô ta chưa bao giờ thấy mình rủng rỉnh như lúc này.
Ở nhà họ Hứa, mỗi ngày cô ta đều phải ngồi phía sau quầy hàng trong bộ dạng lôi thôi, chỉ cần mặc đồ đẹp chút thôi là lại bị Ngô Quế Phân nói này nói nọ.
Sau khi rời khỏi nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870843/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.