Có lẽ ánh mắt của Hứa Thanh Lăng quá mức thẳng thừng nên đã bị gã đàn ông xăm trổ chú ý, gã nhếch môi cười: “Cô em, đi đường thì phải nhìn đường chứ?”
Giọng nói khàn khàn âm trầm như trong ký ức, chỉ là thêm vài phần lười nhác ngang tàng.
Hứa Thanh Lăng cắn chặt môi, cố gắng bình tĩnh lại. Đêm hôm đó ở công trường bên cạnh nhà máy lọc dầu, tim cô cũng đập loạn nhịp không theo một quy luật nào như vậy. May là khi đó cô trốn sau đống rác xây dựng, từ nơi đó có thể nhìn thấy gã rất rõ nhưng gã lại không phát hiện ra cô.
Lúc này, cái đèn chùm pha lê lớn trong sảnh tán xạ ra ánh sáng rực rỡ sắc màu, chói lòa đến mức khiến người ta không chỗ trốn tránh. Thậm chí cô còn thấy cả hai hàm răng vàng vọt lởm chởm của gã, đương nhiên đối phương cũng nhìn thấy cô rất rõ.
Hứa Thanh Lăng cúi đầu, né tránh ánh nhìn của gã, vội vàng nói “xin lỗi”, trông chẳng khác nào một cô nữ sinh nhút nhát.
Tiểu Hắc quay đầu nhìn theo bóng dáng cô gái bỏ chạy, khóe miệng nhếch lên. Gã vô cùng hài lòng với hình xăm trên người mình nên thường xuyên mặc áo ba lỗ để lộ hai cánh tay đầy hình xăm, như vậy là có thể tránh được rất nhiều lời giải thích không cần thiết.
***
Hứa Thanh Lăng bước nhanh về phía trước, cho đến khi lẫn vào đám đông mới dừng lại. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã che lấp nhịp tim loạn xạ của cô, cô không kịp suy nghĩ thêm mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870844/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.