Tối nay ở Kim Hải Ngạn vô cùng náo nhiệt, hai cảnh sát đứng canh trước cửa một phòng VIP, bên cạnh còn có một người trông như phóng viên.
Nhìn qua là biết bọn họ bắt được một nhân vật có máu mặt, nếu không thì cần gì phải mang theo phóng viên chứ?
Người trong các phòng khác nghe thấy tiếng động cũng chẳng buồn hát hò, uống rượu nữa mà đồng loạt ló đầu ra hóng hớt.
Thật ra Thẩm An Ngô cảm thấy không khí buổi tiệc rượu hôm nay có gì đó không đúng và đã linh cảm sẽ xảy ra chuyện. Lúc nãy anh giữ Hứa Thanh Lăng ở lại cũng vì cảm thấy tối nay Kim Hải Ngạn không yên ổn, sợ cô ở bên ngoài chạy loạn xạ tìm người sẽ gặp rắc rối. Không ngờ vì anh giữ cô lại mà vô tình kéo cô vào mớ bòng bong của mình.
Vừa rồi anh đã cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ sự việc xảy ra trong tối nay, mơ hồ cảm thấy có một mắt xích nào đó không đúng nhưng lúc này anh cũng không có tâm trạng nghĩ ngợi chuyện khác, chỉ cảm thấy áy náy với Hứa Thanh Lăng.
Cô gái này lo lắng cho anh đến vậy, tốt bụng chạy tới nói với anh rằng cô đã thấy kẻ cầm đầu bọn bắt cóc hôm đó, thế mà anh lại đẩy cô rơi vào tình cảnh có phần lúng túng này.
Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng dồn dập, Thẩm An Ngô quay đầu nhìn Hứa Thanh Lăng, trong mắt đầy vẻ áy náy: “Những người bên ngoài là nhắm vào chú, để chú ra xử lý. Nếu cháu sợ thì nấp vào nhà vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870846/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.