Từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ cũng chưa nỡ đánh anh ta chứ đừng nói là bị người khác tát.
Đầu óc anh ta quay cuồng, bên má đau rát, dòng máu sôi sục trong người dần lạnh xuống, ánh mắt mông lung và hỗn loạn cũng dịu đi phần nào. Khuôn mặt vừa đỏ bừng vì kích động giờ lại tái nhợt, nổi bật lên dấu tay trải từ gò má đến tận quai hàm, tới cả đường nét ngón tay cũng hiện rõ mồn một.
Dù sao cũng là con nhà gia giáo, anh ta ngây người đứng đó, cơn chấn động khiến nét mặt anh ta trông méo mó mất tự nhiên. Anh ta cố nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong phòng, nhưng trong đầu như có một màn sương mù dày đặc che chắn, không tài nào nhớ nổi ai đã gài bẫy mình.
Trong phòng kín mít, mùi nước hoa rẻ tiền hòa với mùi thuốc lá khiến người ta khó thở, nhìn dáng vẻ này của anh ta, cô biết anh ta đã tỉnh táo hơn.
Cô cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cảm giác ghê tởm mãnh liệt trào dâng. Cô nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo không che giấu được sự khinh bỉ: “Mấy người thật ghê tởm!”
Dù là Ngụy Đông Lai, Uyển Nguyệt hay Thẩm Loan, tất cả đều khiến người khác buồn nôn.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, cô ngồi ở góc xa nhất trên sô pha, mỗi người chiếm một đầu. Ánh sáng xanh thẫm từ đèn rọi trên đầu làm khuôn mặt tinh tế của cô càng thêm sắc lạnh như tượng băng, mang theo vẻ đẹp xa cách.
“Bọn tôi?” Thẩm Loan ngơ ngác nhìn cô rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870845/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.