Edit: V.O
Ngày qua ngày hóa trị, làm cho lòng người quá mệt mỏi, rất nhiều lần cô đều muốn từ bỏ.
Nhưng Sở Ly vẫn làm ngược lại với cô, anh nói, cho dù chỉ có một mình anh cùng với con trai, anh cũng sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng.
Trời mới biết, giây phút cuối cùng đó lúc nào sẽ đến, có lẽ con trai có thể đợi được ghép tủy thích hợp, có lẽ...hóa trị xong một lần, cậu sẽ đi.
Nhưng, nhìn bộ dạng Sở Ly mỗi ngày cố gắng chọc con trai vui vẻ như vậy, nhìn anh rõ ràng đã mệt mỏi đến ngay cả mí mắt cũng không chống đỡ nổi vẫn canh giữ ở phòng bệnh cả đêm, đột nhiên cô cảm thấy tình thương của mình với con trai lại thua anh.
Mỗi lần cùng với con trai hóa trị xong, con trai thật vất vả ngủ thiếp đi, Sở Ly vẫn sẽ trông chừng ở bên cạnh cậu.
Mà cô lại quen đi tới đi lui khắp nơi trong bệnh viện, giống như một u hồn vô chủ, cô không quan tâm tới bất kỳ ai, tiếp đó chính là liên tục xin lỗi.
"Cô có rảnh không?" Người mở miệng trước chính là Lý Mộng Nhu, sắc mặt của Lý Mộng Nhu vẫn tái nhợt, chiếc mũ nhung Berets màu đỏ không khiến cho sắc mặt Lý Mộng Nhu khá hơn chút nào, ngược lại càng thể hiện sự tiều tụy của Lý Mộng Nhu.
Gật đầu, Dư Hướng Vãn dẫn Lý Mộng Nhu đến một tiệm đồ ngọt gần bệnh viện, chọn chút thức ăn, cô mở miệng có chút lúng túng: "Lần trước...tôi rất xin lỗi."
Lý Mộng Nhu cười cười: "Người nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tung-rat-yeu-anh/1704919/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.