Edit: V.O
"Mẹ..." Vừa thức dậy đã thấy mẹ mình, là một chuyện quá hạnh phúc, Dư Tồn Hi cong môi, nở nụ cười thật lòng.
Mặc dù bờ môi của cậu khô nứt, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại là nụ cười động lòng người nhất Dư Hướng Vãn từng thấy.
"Bảo bối uống nước được chứ?" Thấy con trai gật đầu, Dư Hướng Vãn cầm miếng bông dính nước đưa đến miệng con trai, nói là uống nước, thật ra chỉ là bôi nước lên môi mà thôi. Khoang miệng con trai đã bị phá hư đến khó coi, bây giờ ngay cả uống nước cũng rất khó khăn.
Tồn Hi đang ngày càng gầy gò bằng tốc độ người thường khó có thể tưởng tượng được, cô biết, bảo bối của cô đang khô héo từng chút một.
Nước mắt lại bốc lên tròng mắt, Dư Hướng Vãn ra sức chớp chớp, muốn ép nó trở lại, nhưng một đôi tay nhỏ bé lại vươn tới trước cô, phủ lên khóe mắt cô.
"Mẹ..." Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, thậm chí ngay cả nói một câu cũng là thách thức đối với cậu: "Con, có từng nói...con...rất yêu mẹ chưa."
Từng chữ từng câu, Dư Tồn Hi nói rất dùng sức, càng để tâm, Dư Hướng Vãn nhẹ nhàng ôm cậu, dùng mặt ma sát bên cổ cậu.
Đây là cách biểu đạt tình cảm đặt biệt của bọn họ, từ lúc Tồn Hi vừa tới trên đời này, cậu đã chống đỡ thế giới của cô.
Mỗi ngày mỗi ngày cô ôm cậu, trêu chọc cậu, mỗi ngày mỗi ngày dán bên cổ cậu nói với cậu, bảo bối bảo bối, bảo bối thân yêu nhất của mẹ, ngoan ngoãn đi ngủ, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tung-rat-yeu-anh/1704921/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.