Mãi lâu sau Sở Hả mới tỉnh táo lại được, cô không nén nổi giận giơ tay đánh Kỷ Quân một phát, cô thực sự bị làm mất hết cả điểm giới hạn, đừng nói tới việc không ngăn cản anh, mà còn chủ động phối hợp nữa….Đây là phòng thử đồ đấy! Không nói đến chuyện vừa rồi có người nghe thấy không, mà chỉ cần nhìn thảm trạng hiện tại của phòng thử đồ, bị nhân viên trong cửa hàng thấy thì làm thế nào bây giờ….
Trên gương, trên nền đất, trên tường đều dính đầy dâm dịch, thậm chí trên nền đất còn bốc lên mùi khai của chất lỏng màu vàng nữa, cả căn phòng thử đồ không mấy thông gió toàn là mùi vị khó tả sau trận làm tình, người có kinh nghiệm bước vào sẽ biết ngày chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ là bọn họ cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi khung cảnh dâm dật ấy mất hết giới hạn đến mức nào…..Đã tới lúc này rồi, Sở Hà vẫn không nén nổi thói quen rủa thầm trong lòng.
Cả cơ thể cô vẫn mềm nhũn không thể đứng lên nổi, sau khi Kỷ Quân lau sạch người rồi mặc quần lót cho cô, cô chỉ đành ngồi trên ghế đẩu trong góc phòng thử đồ, trơ mắt nhìn anh đang cố gắng xử lý những vệt dịch thể khả nghi ở mọi ngóc ngách.
Cô đã có chút tự sa ngã, nhưng cho dù cô có tự buông thả thế nào, vẫn chẳng thể nào tưởng tượng nổi chút nữa làm thế nào để ra khỏi cánh cửa này…..Cho dù được Kỷ Quân ôm trong ngực che kín mặt, cô cũng không thể nào chấp nhận nổi…..ánh mắt như đang trong lễ rửa tội của nhân viên cửa hàng và những khách hàng khác.
“Người bên ngoài….Làm sao bây giờ Kỷ Quân….” Giọng nói của cô mang theo tiếng nức nở.
Kỷ Quân vừa khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng đáng tin lừa người, trên khóe miệng còn mang theo nụ cười dịu dàng, nói vơi cô rằng “Thực ra….Cục cưng, những chuyện mà tiền không làm được rất ít. Yên tâm, vừa rồi khi chọn quần áo anh đã đưa cho cô ta số tiền đủ để ngậm miệng, rời xa nơi này một chút, hơn nữa không được để người khác lại gần phòng thử đồ. Vả lại ở thành phố D này….Đâu có ai nhận ra chúng ta.”
Vậy anh còn…Sao vừa rồi không nói, làm hại cô lo nơm nớp bị người khác nghe thấy, còn bày ra dáng vẻ nhục nhã thế kia nữa!
Sở Hà thở phào một hơi, nhưng lại trở nên buồn bực. Bản thaan cô thông minh lý trí, nhưng luôn bị anh chơi đùa chạy xoay vòng, thực sự là mỗi khi ở cùng anh cô sẽ mất hết lý trí hả?
Cô thấy bản thân mình nên yên tĩnh một lát, ra ngoài hít thở chút bầu không khí trong lành, hậm hực đợi Kỷ Quân xử lý xong xuôi hiện trường thì lập tức bước nhanh ra ngoài. Quả thực Kỷ Quân….., hiện giờ cũng chỉ đành chạy vội theo, vắt hết óc nghĩ cách dỗ dành cô.
“Cục cưng anh sai rồi, hay là em phạt anh vừa rồi còn lại bao nhiêu bộ, thì đồng ý với em bấy nhiêu yêu cầu được không?”
“Vậy bây giờ em dùng một cái, hai cái còn lại thì giữ lấy.” Đề nghĩ hấp dẫn thế này, Sở Hà tạm thời khuất phục đã.
“Ừm….” Cô do dự nói, “Rốt cuộc anh thích em từ lúc nào vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.